Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa Khi mùa đông về theo cánh chim bay Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
AN NGỌC XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ TÊN ĐĂNG NHẬP BỊ MẶC ĐỊNH LÀ MOONQT NÊN RẤT BẤT TIỆN CHO VIỆC GIAO LƯU NÊN CÓ LẺ ANH NGỌC SẼ XÂY NGÔI NHÀ MỚI SAU TRƯỚC MẮT XIN TRẢ LẠI CÔ EM.CẢM ƠN CÔ EM ĐÃ NHIỆT TÌNH NHƯNG VÌ THIẾU KINH NGHIỆM NÊN DẪN ĐẾN TRỤC TRẶC ĐÁNG TIẾC. HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI BẰNG NGÔI NHÀ MỚI VÀO MỘT NGÀY GẦN NHẤT.XIN CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM VÀ CHIA SẺ.
Đêm quá khuya, ngày mới đã đến, hơn 01giờ rồi còn gì , không ngũ được duyệt net, xem yahoo phát hiện bài viết "Khi mẹ khóc " của Bùi Thu Hòan, vội sao chép để mọi người cùng xem, cùng suy ngẩm; Xin phép tác giả về việc sao chép này nhé .
Khi mẹ khóc
Mẹ thút thít khóc, không phải vì nó, không phải vì bố mà vì cô bé mồ côi đang đi tìm người mẹ mù loà giữa cơn mưa chiều ảm đạm.
Bố nhìn mẹ lắc đầu:
- Mẹ mày dư nước mắt khóc người trong phim.
Còn nó thấy buồn cười vì lúc đó trông mẹ trẻ con hơn nó. Nhưng khi tình cờ nhìn thấy những dòng nhật ký của mẹ, nó mới hiểu, mẹ sợ cảnh đó sẽ diễn ra với nó, đứa con gái bé bỏng duy nhất mà mẹ rất đỗi thương yêu.
Mẹ khóc khi con mèo Susu ốm, bỏ ăn ba ngày liền rồi lại lẳng lặng quẹt nước mắt mang xác ra vườn chôn khi bác sĩ thú y vừa rời nhà ít phút. Mẹ thương một con vật nuôi trung thành, tận tuỵ với chủ và và thương nó mỗi khi nó đi học về muộn, ngoài mẹ ra không có ai ngóng chờ trước cổng.
Mẹ khóc khi nghe bạn bè báo tin thầy giáo trường làng vừa mới qua đời vì căn bệnh ung thư. Mẹ ân hận vì từ khi lên thành phố, mẹ chưa một lần về thăm thầy. Mẹ đã kể cho nó nghe rất nhiều về người thầy tốt bụng năm xưa nhưng lại chưa có dịp đưa nó đến chào ông giáo.
Mẹ khóc khi nghe ti vi đưa tin có một em bé năm ngày tuổi bị bỏ rơi trong khu rừng, cả cơ thể đỏ tấy lên vì côn trùng đốt. Một vài tháng sau, cái tin nóng hổi ấy đã nguội lạnh nhưng mẹ vẫn cứ lăn tăn:
- Không biết cái thằng bé đó giờ thế nào rồi?
Ngày bố bỏ mẹ con nó đi theo người đàn bà khác, mẹ tuyệt nhiên không khóc. Mẹ vuốt tóc nó, cố gieo vào nó một tia hy vọng: "Bố đi rồi bố sẽ về" nhưng nó linh cảm sẽ không có ngày ấy. Trong bóng đêm, mẹ ngồi lặng như một pho tượng gỗ. Nó biết trong lòng mẹ đang có bão giông. Nó ngồi xuống cạnh mẹ, chìa đôi vai nhỏ bé của mình ra. Mẹ gục đầu lên vai nó, gượng cười, nụ cười ám ảnh nó cả trong giấc ngủ.
- Cuộc đời đã làm mẹ khóc quá nhiều. Mẹ sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì nó.
Sau chiến thắng Điện Biên, Miền Bắc ổn định đựơc tình hình,nhưng với âm mưu chia cắt đất nước, Bọn Thực dân củ câu kết với Đế quốc và bè lũ tay sai tuyên truyền,xuyên tạc chế độ Miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, cha tôi mặc dù ông không làm việc cho thực dân phong kiến, nhưng do tính phóng túng,lãng mạn, đa tình ông đã theo vợ nhỏ ra Hải Phòng chuẩn bị di cư vào Nam, bỏ mẹ con tôi ở quê nhà , trong thời gian chờ chuyến tàu, nội tôi hay được vội vả thông báo cho mẹ tôi, bà khóc lóc,chia tay với ông bà ngọai để cùng nội tôi ra Hải Phòng khuyên nhủ cha tôi; nhưng cha tôi kiên quyết bỏ quê hương vào Sài gòn, với tình thế chẳng đặng đừng,nội tôi phải đưa mẹ con tôi theo cha di cư vào Nam,theo lời kể của những người di cư cùng chuyến thì đòan ngừơi di cư đem theo nhưng dụng cụ sinh họat,công cụ sản xuất của mình, một số người đem theo từng viên gạch, nồi niêu,xoong chảo...mẹ tôi do có con còn nhỏ,( chả là bấy giờ tôi mới vài tháng tuổi thôi mà ),Chính quyền Pháp thuộc đã ưu tiên cung cấp ít sữa nhằm mục đích tuyên truyền, nhưng khi vào Nam cha tôi không định cư theo khu vực tập trung của Chính quyền Saigòn mà tạm lánh ở khu Cống Quỳnh,nơi tập trung của những người cùng quê vào trước 1945,nơi đây có nhà của dì tôi, (người em của vợ nhỏ cha tôi ), người che giấu Phó Ban Tổ chức Thành ủy và là cơ sở của Ban Tổ chức Thành ủy Sàigòn Gia Định, nghe nói khu vực này cũng là nơi mà Tổng bí thư Lê Duẫn cư ngụ trong thời gian họat động bí mật Sau khi vào Saigòn được vài năm ,cha tôi cùng gia đình chọn khu vực Chợ Lớn để sinh sống, đây cũng là nơi tôi trưởng thành và sinh sống đến bây giờ, Vào Saigòn trong giai đọan đầu dưới sự giúp đỡ của những người đồng hương, cha tôi và những người cùng quê,di cư vào năm 1954 đã đòan kết tạo lập,và sinh sống bằng nghề thủ công của chính mình,nhưng đa phần nguyên vật liệu mua chịu hoặc làm gia công cho chủ người Hoa,nhưng tinh thần thương yêu,tương trợ Hoa Việt hình thành,tôi và con ông chủ người Hoa,sau này cùng vào Đại học Cha tôi với tính phóng khóang,vẫn như xưa,bài bạc,yêu đương phóng khóang đến nổi người vợ nhỏ của ông phải khóc lóc,giận dỗi,tôi còn nhớ có lần cha tôi đuổi ngừơi vợ nhỏ của ông ra khỏi nhà,tôi phải khóc lóc xin cho bà ở lại, nếu không tôi sẽ đi theo bà, vì bà cũng rất thương tôi,chăm sóc tôi như con ruột,tôi vẫn gọi bà bằng mẹ, Thời thơ ấu của tôi ở vùng ngọai ô Saìgon,vùng Chợ Lớn, thi thỏang mới thấy được xe taxi đi ngang qua nhà,còn đa phần di chuyển bằng xe ngựa hoặc xe đạp. Vào những ngày cuối tháng nội tôi đưa tôi về Gia Định, Bà Chiểu thăm Bác Hải,người con đỡ đầu của nội,Bác Hải là nhà doanh nghiệp kinh doanh gổ và đồ chơi của trẻ em bằng gổ,tôi cũng được vài món quà như bầy vịt gỗ.... Khi lên bảy tuổi tôi vào học trường tiểu học Phú Lâm,nhưng do giọng nói vẫn còn âm hưởng miền Bắc mà đôi khi tôi bị trêu chọc,thế là chúng tôi chỏang nhau, nhưng do tính trẻ con nên dễ làm lành.
Viết bởi :Nguyễn Văn Ngọc Tự truyện Phần mở đầu; Từ lâu tôi không viết bài, không chăm chút cho Blog của tôi Nhận thấy đó là điều vô cùng sai sót,nhưng chăm chút như thế nào,viết bài ra sao,đó là điều cần quan tâm,không thể viết vô bổ,bậy bạ,nhưng không viết cũng không nên. Vì vậy kể từ hôm nay tôi sẽ viết, viết bài bằng cách lượm lặt tin tức, sao chép bài viết hay cũng như viết tự truyện về mình. Tự truyện về mình chủ yếu để mình xem,để bạn bè,anh em...xem xét rút tỉa kinh nghiệm,khen cái hay,chê cái dỡ; Sau đây là phần tự truyện của tôi; Tôi sinh ra vào cuối Đông năm Giáp Ngọ, tử vi ghi tháng 11 âm lịch vào lúc 0 giờ ,nhưng theo giấy khai sinh ngày 08/8/1954 ở làng Thụy Ứng,xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, nay thuộc Hà Nội; một làng quê miền Bắc,một làng nghề truyền thống, làng nghề lược ở Hà Đông,làng tôi từ thưở xa xưa, khi chưa chia tách cùng Xã Quốc Tuấn với Làng Nhị Khê,nơi sinh sống của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi,nhà của ông bà cha mẹ tôi ráp gianh với đền thờ Nguyễn Trãi, cũng vì điều nay mà sự may mắn đã đến với tôi,điều may mắn này tôi sẽ kể lại ở phần sau; còn bây giờ xin tiếp nối về gia thế; Trong dân gian ngòai câu;"có phước làm quan,có gan làm giàu",còn có 4 cặp M con người thành đạt,làm quan to, phải đạt được 4 cặp M, đó là "mồ mã,may mắn,mưu mẹo và mập mờ", nói như thế không phải ai làm quan to, cũng phải mập mờ,có nhiều người quan điểm chính kiến rõ ràng,dứt khóat cũng là quan phụ mẫu chi dân vậy,quan to mà có tiêu chuẩn mập mờ thì hơi nguy hiểm,nhưng mập mờ lại dễ làm quan to; Về mồ mã, Tổ tiên của tôi có lẽ chôn ở vùng đất không tốt,nhưng cũng không xấu cho lắm vì ông nội thuở sinh thời được mọi người trong làng vọng trọng,tương truyền ông được Tổng đốc Hà Đông thương mến, được Thiếu phủ Hà Đông xem như người trong gia tộc,cánh tay đắt lực của Thiếu phủ, song không rõ vì sao,ông không làm việc cho Thiếu phủ Hà Đông mà quay về làng làm Lý trưởng,với vai trò này ông nội tôi đã giúp và làm hại người anh họ của tôi, giúp anh họ vào làm Hương chức hội tề để sau này bị đấu tố oan, việc đấu tố oan trong khi người anh họ bí mật tham gia giúp đỡ Cách mạng;không làm điều gì xấu,ngược với luân thường đạo lý,không nhũng nhiễu hạch sách nhân dân; ông nội tôi cũng thế,ngừơi giúp đỡ dân làng,chống cường hào ác bá,vì thế nhà nghèo,ở quê mà không có ruộng đất chỉ có ngôi nhà lá đơn xơ.,nội tôi là người chung thủy, bà nội chết khi cha tôi còn nhỏ,ông ở vậy nuôi cha tôi khôn lớn,nội tôi nghiêm khắc nhưng rất mực thương người, ngược với cha tôi phong lưu,bay bướm. Cha tôi thợ lược lành nghề, ngòai nghề cưa xẽ lược, cha tôi còn có khả năng xẽ ngà voi,làm tiền giả ( giả tiền Đông Dương,không làm giả tiền Cách mạng ), với trình độ điêu luyện ông việc cưa xẽ chi tiết,giảm hao hụt, tiết kiệm,không làm hư hỏng vật bị cưa xẽ,điều này giúp ông có tiền chi tiêu thỏai mãi,và cũng vì thế ông là người thợ "tài hoa,phong nhã",ông nhiều vợ,nhiều người tình, ông thường tham dự các kiểu vui chơi,bài bạc,đi hát ả đào.....và cũng do tính phong lưu ông theo vợ nhỏ di cư vào Nam. Ngược lại mẹ tôi,người đàn bà, chịu thương chịu khó,cam phận đúng như ngừời phụ nữ,người vợ thời phong kiến,phụ thuộc vào chồng,mặc dù bà cũng có tay nghề làm lược Cũng có lẽ mồ mã như thế mà tôi suốt thời gian dài từ trước đến nay lận đận trên đường công danh, nói lận đận ,nhưng tinh thần thỏai mái,không bận tâm lo nghĩ, như Nguyễn Công Trứ viết: " Ngày hai bữa vổ bụng rau bình bịch. Người quân tử ăn chẳng cần no" Ngay từ thuở 23 tuổi đã làm Đội phó Quản lý thị trường TP mà bây giờ gần về già vẫn là một quan chức quèn,nhưng thôi con người có số cả,giày dép còn có số cơ mà..(Hi..Hi..); số phận thể hiện ở nơi chôn cất,mồ mã tổ tiên,như một trong 4 cặp M,cặp mồ mã
Xử lý một vụ án đã khó,nhưng khó nhất là biết sai mà không chịu sửa,không chịu xin lỗi,trong thời gian qua Đài truyền hình HBO công chiếu nhiều bộ phim, nội dung đấu tranh giữa cái sai lầm khi điều tra,truy tố, xét xử; điều tra viên,công tố viên sau khi phát hiện sai lầm đã đấu tranh với bản thân,thừa nhận sai lầm để bảo vệ công lý;
Việc thừa nhận sai lầm, bắt oan,truy tố oan,xét xử oan không chỉ có ý nghĩa giải oan cho một người, mà còn có ý nghĩa không để kẻ tội phạm đứng ngoài vòng pháp luật.
Để tránh việc oan sai thì việc minh bạch trong điều tra truy tố xét xử,việc xây dựng cơ chế giám sát hữu hiệu sẽ góp phần tránh được oan sai
Trong phạm vi bài viết nay tôi xin trích đăng bài viết của Chu Ninh về một vài vụ án cụ thể để mọi người tham khảo: " Công dân Nguyễn Đình Chiến (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vừa được cơ quan tiến hành tố tụng nói lời xin lỗi công khai tại nơi cư trú. Ngày được minh oan, ông Chiến bùi ngùi xúc động bày tỏ lòng tri ân đối với công cuộc cải cách tư pháp của Nhà nước. Song, người đàn ông bị oan ở vụ án "xuyên thế kỷ" vẫn không thể không liên tưởng đến rất nhiều số phận bị hàm oan khác chưa may mắn chạm tay vào được công lý như ông. Từ mức án 18 năm tù giam tại phiên tòa sơ thẩm, sau 10 năm chìm trong lao lý, bị án Nguyễn Đình Chiến trở thành người vô tội. Cái giá phải trả trong hàng ngàn ngày oan trái đối với một số phận khó có thể đong đếm được, và để cơ quan có trách nhiệm mạnh dạn sửa sai là cả một cuộc vạn lý trường chinh đầy mồ hôi và nước mắt của những ai bị oan khuất đi tìm công lý.
Gây oan sai hay bỏ lọt tội phạm, phán quyết thiếu khách quan xâm phạm lợi ích hợp pháp của đương sự đều có thể lý giải chung chung do năng lực tố tụng "có vấn đề.". Nhưng nếu như công lý vẫn bị lệ thuộc quá nhiều vào ý chí chủ quan của cá nhân người tiến hành tố tụng, thì ngoài những vụ án oan, án sai, những kẻ vi phạm pháp luật vẫn còn cơ hội nghĩ đến câu chuyện "đồng bạc, đâm toạc tờ giấy" hòng thoát tội. Biên độ "đánh đu" giữa oan sai và bỏ lọt tội phạm dù cho bất cứ nguyên nhân nào cũng gây nguy cơ trở thành mảnh đất thiếu tính nhân bản, tạo sự "vinh thân phì gia" phi lý cho người này nhưng lại gieo khổ đau cho biết bao số phận khác bị oan ức, mất mát."
KHI EM LÀM THƠ -HÒA GIANG- (Tặng cô giáo Hằng Nga)
Trên cánh đồng thơ đầỳ nắng cao nguyên Một hồn thơ nồng nàn gieo tình yêu rất trẻ Đã xóa tan những khọc nhằn, gian khó Khi viết về người em yêu
Thơ em viết cho học sinh Những ánh mắt ngây ngô đến với thơ em đầy háo hức Những câu vỡ tan trong lòng ngực Thương em cõng chữ lên ngàn Em làm thơ với hai khoảng thời gian Giữa vật lộn cuộc đời làm thơ - dạy học Cuộc đời đắng cay khó nhọc Thơ vẫn vui cơm áo đời thường
Một ngàn lần em mơ ước yêu đương Những câu thơ căng mình trên giàn lửa Những con chữ khát khao tình đôi lứa Lành lặn tâm hồn, thức dậy những yêu thương... 4/2009
CỔ TÍCH VÀ HIỆN ĐẠI (An Ngọc chép tặng) (Tặng em tôi)
Chữ Đồng Tử trầm mình xuống nước Mượn bèo che phủ tấm thân truồng Nàng đi qua và duyên trời ngộ gặp Tình thêm tình sống đến ngàn năm
Ta thương quá rồi vô tình nhiễm máu Đời lột da ta vẫn yêu đời Tiên Dung ơi cỏ hoa còn gặp Nàng bây giờ có còn rỗi rong chơi
Ta có lúc đã là Đồng Tử Em Tiên Dung mình thề nguyện sống đời Ta có lúc đã trần vô độ Em không sợ nghèo em vẫn vui
Ta có lúc bị ngục tù giam hãm Em bôn ba cởi xiềng xích cho chồng Em còn van xin đến trời đến đất Cạo trọc đầu em vẫn van xin
Ta có lúc làm người xa xứ Cõi hoang vu chốn sâu thẳm ta vùi Và phiền muộn đã không nơi nương náu Em giục ta hãy sống làm người
Ta có em rồi ta có cả Em yêu ơi ta lạy tạ đất trời Nếu không có Tiên Dung thì còn gì Đồng Tử Đâu có tình và ta đã rơi...
Cô giáo vùng cao
-PHAN THANH MINH (ST)- Chiều đem nguyệt lan xuống núi cô giáo vùng cao mơ màng lặn vào trinh nguyên đồng nội chớp mắt dậy thì ánh nét hồng hoang
Cúi đầu níu bước chân cô đơn lên màu tần tảo đất ngọt rừng thiêng cho lành cơm áo ấm lửa bếp vuông nhà sàn...
Chim Ch'rao gọi bản gọi làng rót tình yêu tràn khoảng xanh xa thẳm đàn lưng nước se mùa duyên thắm lúa chưa chồng mơn mởn ruộng thang Nần nẫn chiều rơi trên suối tóc miên man cô giáo vùng cao bước vào đêm nhớ rạo rực cành thơm chờ xuân hé nở lá giêng hai ướt giọt sương mùa...
Tặng bởi Lê Hoàng Hãy tin hạt giống ta gieo sẽ có lúc nẩy mầm Một nắm nhỏ, một miền xanh ngát Sự sống vẫn truyền từ đời này qua đời khác Dù sáng nay ta vừa phải xót xa tiễn người thân vào cõi thiên thu...
Hãy tin rằng có cõi Thiên đàng, lại có cả chín tầng địa ngục âm u Dù chỉ để ta không làm điều ác! Hãy tin vẫn còn những cô Tiên, ông Bụt Họ vẫn ở đâu đây, chỉ thấy lúc cần...
Hãy tin rằng đời vẫn còn nhiều những Lục Vân Tiên Và không thiếu những phường bất nhân bất nghĩa Không thiếu những người lốt hổ Và cũng chẳng thiếu đâu hổ đội lốt người!
Hãy đừng vội tin khi miệng cười mà mắt không cười Và đừng tin những lời hoa mỹ Hãy coi chừng đó là lời đường mật của qủy Dù chúng nhân danh ai!
Nhưng em ơi, sống trên đời phải có niềm tin Sau đêm đen sẽ là bình minh chói sáng Lòng rộng mở là lòng bè bạn Đất dù cằn tre vẫn mãi tươi xanh!
Trong núi đá kia vẫn có nước ngọt lành Có trăm suối ngàn sông để làm nên biển lớn. Dù sông phải tạm đánh mất mình và nước phải dâng muối cho đời nên bỗng nhiên trở mặn, Nước vẫn về nguồn để gửi ngọt vào sông!
NỖI ĐAU
An Ngọc chép tặng Nén nỗi đau thân xác
Gặp nỗi đau tinh thần
Hạnh phúc một đời khát
Nghĩa -tình gánh ngàn cân
Nhiều khi muốn thoát tục
Sợi dây đời níu tim
Hỏi cỏ lau hạnh phúc
Nỡ bỏ ta bên đời ? !!!
Tiếng cuốc kêu cuối trời
Rạch không gian khuya khoắt
Câu thơ ai quặn thắt
Giữa dâu bể cuộc đời.
ẢO VỌNG TÌNH YÊU
Tặng em-Nguyễn Minh Quang
Tình yêu là ảo vọng
Nên ai đã chạy trốn
Bỏ lại quảng đường chiều
Một mình em lẻ bóng
Tình yêu là giấc mộng
Nên ai đã quên rồi
Chỉ còn mình em thôi
Hết đợi rồi đến mong
Tình yêu là tiếng lòng
Nên ai đã quay lưng
Chỉ mình em nức nở
Giữa dòng đời mong manh
Tình yêu là nỗi nhớ
Nên ai đã mau quên
Chỉ một mình em buồn
Nơi vùng cao bé nhỏ
Tình yêu là vô kể
Nên ai đã hững hờ
Chỉ mình em ngây thơ
Giữa bến bờ nhung nhớ
Tình yêu là ảo vọng
Nhớ một lần nghe em !
CÔ GIÁO KHE SANH
Gặp em cô gái Trường Sơn
Núi cao theo núi chập chờn bóng mây
Hướng Hóa ba vạn ngàn ngày
Em gieo con chữ còn đầy gian nan
Lòng anh vẫn nhớ vô vàn
Món quà xứ Huế nồng nàng hương quê
Dặm ngàn một dãi sơn khê
Đôi chân nhỏ nhắn đi về đơn côi
Tìm nhau ở chốn xa xôi
Duyên tình dang dở bờ môi lạnh lùng
Trách người sao quá vô tình
Để em lẻ bóng giật mình đêm khuya
Anh về Bình Định trời xa
Rưng rưng thương một cánh hoa lạc rừng
Dùng dằng chao động cõi tình
Quay lưng không nỡ, một mình, chờ không ?!
Tặng bởi Thân Thơ
Én về gõ cửa mùa Xuân Hoa cười, bướm lượn vòng quanh đất trời Gió reo ngọt quá gió ơi Mật nào rót thế đầy vơi lòng nàng
Tim cô, phòng vắng lỡ làng Một vầng trăng khuyết thu vàng lá rơi Sương mờ giăng kín triền đồi Mây xanh như quyện nàng ngồi hồn bay
Mong manh tình ấy ai bày Để trong lạnh giá mong ngày nắng lên Tình đầu lệ ướt mi tràn Tình yêu thầm dấu vẫn chan chứa tình
Chiều nay cơn gió lặng thinh Tím hoàng hôn nhớ mà lung linh buồn Phương nào trời ấy có anh Để em hoá đá chờ Xuân đây nè!
gủi moon -Lưu Quốc Hoà
Em ở đâu trong vô tận, vô cùng
Anh tìm tên em trong tên bè bạn
Phấp phỏng nỗi lo khi tiết trời ấm lạnh
Cô giáo anh thương...Cơn đau đã lui chưa
Ngoài thềm Xuân đã đến bên ta
Con mấy đứa...Em vui buồn ấm lạnh
Trời thì cao, đất thì quá rộng
Anh vẩn vơ hoài khi đọc thơ em
Hãy ngủ ngon ...xin em hãy ngủ ngon
Qua đêm dài, mai trời lại sáng
Em lại về trong trang thơ bè bạn
Như mùa Xuân đang đến bên thềm
tặng bởi Lê Hoàng
Em yêu đời, yêu nghề, yêu trẻ Hồn em trong như nước suối đầu nguồn Ai làm cho giọt lê vướng mi buồn Để ngày đêm biển tình sóng dậy?
Dũng cảm lên em! Đời là vậy "Mấy khi yêu mà đã được yêu Cho thì nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu"(1) Đời là thế, hãy ngẩng cao đầu để sống!
Hãy nhắm đến những chân trời xa, những bờ bến rộng Đừng tiếc chi những bến bãi xác xơ Hãy yêu đời, yêu trẻ, yêu thơ Thuyền em sẽ cập bến bờ Hạnh phúc!
Gửi em! -LƯU QUỐC HOÀ
Dẫu xa mà vẫn gần
Người ơi đừng hóa đá
Hãy làm một nhành xuân
Cho đời thêm rộn rã
Cây bên đường tán lá
Còn lả về bên nhau
Con chim kia vẫn hót
Lời yêu mãi đằm sâu
giữa cuộc đời bể dâu
Chẳng ai hai lần sống
Những cay đắng sẽ qua
Và niềm vui sẽ đến
Chẳng ai hai lần sống
Chẳng hai lần làm người
Gửi em cành đào thắm
Xuân đang về em ơi...
TRÁCH Tặng bởi Trần Bình
Một chiều em tiễn tôi đi
Cuối đường em nhắn câu gì ...tôi quên
*
Cánh chim tránh gió lạc miền
Lời yêu ngại nói đọng mềm câu thơ
* Tôi về qua chốn bơ vơ
Tìm thăm lối cũ bây giờ còn không?
* Khúc ru ai cất nhói lòng
À ơi ...
Tặng bởi Phan Thanh Minh(ST)
Bỡ ngỡ không em..cô giáo mới ra trường mắt ươn ướt hôm đầu tiên nhận lớp ngực áo tôn vinh bao điều hồi hộp mùa thu chim én bay bay
chọn con đường vì thế hệ tương lai em cất bước trong niềm kiêu hãnh nắng reo vui tình thơ chắp cánh hoa hướng dương chào đón mặt trời
học trò em lên chín lên mười đôi mắt đẹp như dòng sông ngơ ngác nét chữ run run biết làm sao khác bàn tay thầy ghi dấu đầu tiên
vất vả không em..bên lũ chữ ngoan hiền con đường sáng bởi nắng hồng soi sáng hoa có đẹp bởi tình yêu chói rạng ngát hương em chăm bón vun trồng
năm tháng ngỏ lời trên những búp thông cây trìu trĩu hoa lành trái ngọt đường rộng thênh thang mời em tiến bước mùa thu ơi..hạnh phúc bắt đầu ..........
tiết học cuối-PTM(ST)
Trên bục giảng lời cô nhỏ nhẹ bỗng dưng thương tiết học cuối cùng này sách vở..cười lên đi nhé ghế bàn chi phải rưng rưng
đã ký nợ mười hai năm đèn sách một thời bút mực...một thời hoa chỉ có đêm không hiểu lời ngăn cách nước mắt chực từ hôm qua
tiết học cuối thương lời chưa nói hết chẳng ai than lớp kịp thưa dần bàn chân sầu con đường bụi đỏ đôi môi trầm giấu khát ái ân
ánh mắt ngọt ngào làm sao nhủ hết người ta chắc đã hỏi lòng còn một chút nắng hè xa xót đổ thừa chim sáo sang sông
... Bài ni cũng tặng em luôn cô giáo ơi
Biển, Trời và Đá
Tặng bởi Lê Hoàng(ST)
Mấy ngàn năm bên Biển Đá mệt mỏi lắm rồi Không thể đứng. Đá ngồi Lắc lư cùng nhịp sóng
Trời vẽ tranh tặng Biển Biển gửi thơ cho Trời Bù nhìn đá vẫn ngồi Có dưa đâu mà giữ?
Biển ơi, sao quá rộng Trời ơi, bớt xanh đi Sóng ơi, bớt thầm thì Lòng đá bao cay đắng!
Bao lần hòng chạy trốn Lại càng chìm sâu hơn Cô đơn cùng tuyệt vọng Nhuộm đen thêm mài tròn
Đá ơi! Ta vẫn biết Lòng đá đủ sắc màu Vẫn rắn chắc như thép Nhưng ai cần đá đâu!